18 tháng 6, 2011

Ếch con của tôi

Những ngày mưa, hẳn ai cũng nghe tiếng ếch kêu ngoài đồng ruộng, hay là ở những bãi cỏ lao rậm rạp, bùn và sìn...
Những ngày mưa, hẳn có người cứ chợp tối là mò mẫm đi bắt ếch về làm thịt. Mà thịt ớt xào sa tế ngon lắm nhé. Ăn một lần là nhớ mãi..
Vậy thì sao tớ gọi cậu là ếch con nhỉ?
Không phải vì cậu suốt ngày chỉ thích tắm bùn, cũng không phải vì thịt cậu ngon.. (Haha)
Mà lí do nó đơn giản lắm cậu ạ. Và nó bình thường đến mức sau khi nghe xong cậu sẽ bảo:"Mày lại nói nhảm cái gì thế?" Cậu sẽ nói thế với giọng điệu có thăng trầm rõ ràng, và trợn mắt lên nữa, phải không?
Thế nên tớ không nói đâu. Tội gì tớ phải tự làm khổ mình..

oOo

Tớ quen cậu từ cấp 2. Mà lớp mấy thì tớ quên mất tiêu rồi. Chỉ nhớ lần đầu gặp cậu, tớ ấn tượng cực kì nhé. Vì sao ư? Vì cậu là đứa lạnh lùng và vô cảm nhất mà tớ từng gặp. Tớ nhắc lại cho cậu nhớ nhé. Tớ khen cái mp3 của cậu thật dễ thương làm sao. Thế mà cậu chẳng để ý, cậu cứ ngang nhiên "tặng" tớ một ánh mắt lạnh còn hơn băng. Mà tớ chẳng hiểu tại sao cậu lại như thế. Và điều đó ám ảnh tớ suốt một thời gian dài..


Nhưng người tính không bằng trời tính cậu à. Tớ và cậu trở nên thân nhau. Vì dù sao mình cũng ngồi gần mà. Vậy là tớ ngộ ra nhiều điều khác về cậu. Cậu không những lạnh lùng, vô cảm mà còn nhẫn tâm, bảo thủ nữa nhé. Mấy đức tính đó chắc nó đi đôi với nhau cậu nhỉ?!! Và cậu còn mắc bệnh sạch sẽ và kĩ tính đến lạ lùng. Tớ phát ốm với những lần trực nhật chung với cậu. Chứng kiến cảnh cậu giặt khăn gần năm phút, và lau đi lau lại cái bảng hơn mười lần, tớ muốn khóc. Mà chưa kể nhé. Con gấu bông bảy sắc gắn trên cặp cậu ấy. Có lần tớ chỉ cầm chơi rồi lỡ tay làm rớt, nó dính bụi một tí thôi, cậu cũng nhíu mày và nói tớ tùm lum... Nói rất là nhiều nhé. Nhưng tớ nhịn thôi, không nói lại, vì dù sao lỗi cũng do tớ mà.

Nhưng cậu học giỏi cực kì. Trình độ cậu vượt xa tụi trong lớp. Cậu cũng có vẻ là một cô học sinh khiêm tốn. Mỗi khi thầy cô phát bài ra, cậu chỉ cắm cúi xem lại bài một mình, chứ không nói gì nhiều. Tớ thích cậu ở điểm đó. Tớ ghét nhất là bọn cứ hay cười "hahá" mỗi khi thấy điểm mình cao hơn người khác.

oOo


Nhưng tính cách và vè bề ngoài của cậu khiến tớ đôi khi quên mất cậu cũng là một đứa con gái. Trái tim cậu cũng có lúc nó phải loạn nhịp. Mà loạn nhiều hay ít thì tớ không biết đâu, vì tớ đâu có máy đo điện tử ở đây. 
Người con trai đầu tiên bước vào trái tim của một người con gái. Thì sẽ chẳng bao giờ đi ra cả”.
Tớ nghe đâu là vậy đó. Cậu có tin là vậy không? Tớ chẳng biết đâu. Tớ không tin. Vì cảm xúc là cái gì đó rất khó đoán mà.
Tớ nhớ. Tớ luôn lắng nghe những câu chuyện của cậu. Là cậu đã gặp người ta như thế nào. Và đã thích người ta như thế nào. Rằng tất cả có lẽ là hai từ Tình cờ. Tình cảm của cậu. Không mỏng manh như tờ giấy. Cũng không dày như khúc gỗ. Mà bây giờ thì trong đầu tớ không nghĩ ra được hình ảnh so sánh nào hết á. Thôi thì tớ bỏ qua vấn đề này vậy..! (Hìhì)
oOo
Quen cậu, tớ ngộ ra được nhiều điều, cũng như học được nhiều thứ. Mà đừng bắt tớ kể ra nhé. Tớ mà kể là cậu cười hehe tự mãn liền. Tớ biết mà..
Mà tớ vui khi được làm bạn với cậu. Vì cậu luôn chân thành. Tớ biết điều đó. Vì tớ cũng vậy.
Tình bạn mong manh dễ vỡ. Nhưng nhờ thế mà mình mới cảm nhận được sự ấm áp từ nhau. Câu này trong truyện đấy. Tớ không tự bịa giỏi thế đâu.
Đi theo thời gian. Chân ta sẽ không bao giờ bước lùi được. Nhưng chong chóng vẫn luôn quay. Vì gió không bao giờ tắt cả. Nghĩa là cho dù cậu có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, cho dù tóc cậu có ngắn cũn đi, và dù cho sau này cậu sẽ trở thành một ngôi sao nhạc rock chẳng hạn, thì hãy nhớ rằng tớ luôn bên cậu, và tớ vẫn mãi là tớ, không bao giờ thay đổi.

-----~~~ Tặng bạn yêu. Ếch con của tớ ~~~-----
Tình bạn cũng bắt đầu từ một chữ "duyên" đấy cậu!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét